XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Không Muốn Cưới Trạch Nữ


Phan_5

Chương 5


một mình Trạm Tâm Luân đi xe buýt về nhà, hai người bạn của em trai đã rời khỏi, cô tìm mẹ và em trai, bày tỏ rằng cô đã tán thành việc mẹ bỏ tiền đầu tư cho sự nghiệp của em trai.

 Mẹ Trạm rất kinh ngạc: "Sao con lại đột nhiên thay đổi ý kiến?"

 "Vừa rồi mới đi ăn với một người bạn, anh ấy khuyên con nên cho Kiến Vũ cơ hội, con cảm thấy rất có lý."

 Trạm Kiến Vũ rất vui mừng: "Ai mà thần kỳ thế? Em muốn đi cám ơn anh ấy! Chị, vậy chị có muốn cho em mượn tiền không?"

 "không." cô vẫn có chút lo lắng, ngộ nhỡ em trai thất bại, làm ra một đống nợ, chí ít cô cũng có tiền tiết kiệm để ứng phó: "Mẹ đưa tiền cho em, như vậy sẽ là chủ nợ của em, em phải nói rõ kế hoạch với mẹ, không có tiền phải nói với người nhà, đừng tự mình nghĩ cách lung tung."

 "Hết tiền có thể tiếp tục lấy của mẹ sao?"

cô định nói không được, giọng điệu liền biến chuyển: "Xem tình hình rồi hãy nói. Nếu không có chuyện gì, con đi viết bản thảo đây." cô xoay người đi được hai bước, đột nhiên bật cười.

 Mẹ Trạm và Trạm Kiến Vũ đều sững sờ, mẹ Trạm hỏi: "Tâm Luân, con cười cái gì?"

cô lắc đầu phì cười, vừa đi lên lầu: "Mình quên lấy Katsuobushi rồi. . . . . ." đi vội nên cô quên mất, anh cũng không nhắc.

 Hai mẹ con xì xào bàn tán: "Con có phát hiện vẻ mặt chị con tươi rói? Mặt còn ửng hồng."

 "Đúng vậy, trước khi ra khỏi nhà không phải rất khó chịu sao?"

 Mẹ Trạm theo con gái lên lầu: "Tâm Luân, vừa rồi con mới đi gặp ai? Khả Vân sao?"

 "không phải Khả Vân. . . . . Là Quản tiên sinh đối tượng xem mắt lần trước."

 Mẹ Trạm vừa mừng vừa sợ: "Ai u, con hẹn hò với nó sao? ! Sao lại không nói với mẹ? !"

 "không phải hẹn hò, chỉ là bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm thôi."

 "Mẹ với dì Lưu của con đều cho rằng lần xem mắt đó đã thất bại, dì Lưu của con còn ngầm hại, nói con đã ba mươi rồi, khó tìm được đối tượng thích hợp, con còn làm cho buổi xem mắt trở nên xấu hổ lúng túng như vậy, chà đạp đối tượng mà bà ấy chọn cho con, hừ, kết quả thì sao?" Mẹ Trạm vui mừng hân hoan: "Còn không phải là con đang qua lại với người ta sao!"

 "Mẹ, con đã nói chỉ là bạn bè." Trạm Tâm Luân không biết nên khóc hay cười, căn bản vẫn chưa xác định, không hy vọng mẹ suy nghĩ nhiều.

 "Mẹ còn không hiểu con sao? Con đâu có đi ăn với đối tượng sau khi đi xem mắt? Nếu không phải chính con tự nguyện, ngay cả máy ủi cũng không thể đẩy được con, con nhất định là thích người ta, cũng tốt vị bác sĩ Quản không bị con hù dọa, con phải nắm cho chặt đó! Mẹ rất vừa ý nếu nó làm con rể mẹ. Con phải viết bản thảo đúng không? Mẹ không làm phiền con nữa, đi nấu cho con ít đồ ăn khuya." nói xong mẹ Trạm liền xoay người đi xuống lầu.

 "Mẹ. . . . . ." Tám giờ đã nấu đồ ăn khuya, có sớm quá không? đã nói chỉ là bạn bè, mẹ lại vui mừng quá mức. . . . . .

cô lắc đầu, đi vào phòng, lơ đãng liếc nhìn chiếc gương treo trên tường, trong gương phản chiếu một gương mặt hồng hào, đôi mắt tỏa sáng, gò má ửng hồng, phản chiếu tâm tình rất tốt không thể che giấu được.

cô vẫn luôn có nét mặt như thế này sao? Khó trách mẹ lại cho rằng cô đang qua lại với Quản Mục Đông. . . . . .

 Có lẽ giống như anh đã nói, cô chung quy vẫn luôn trông mong chờ đợi tình yêu, chỉ vì đã từng nếm trải quá nhiều sự thất vọng, cho nên cất giấu sự chờ mong, mãi cho đến khi tình yêu đích thực của cô tìm đến mới để lộ ra.

 Chưa có người nào xem xét đánh giá cô thấu đáo như vậy, ghi nhớ những lời cô đã nói như vậy, cô động lòng, anh thì sao? Mấy năm này, cô cự tuyệt yêu đương, nhưng lại viết về tình yêu, cô quá thạo việc này, phản ứng mà các nhân vật nên có, cô quen thuộc đến mức có thể viết ra được một bộ công thức, nhưng tự mình thể nghiệm tư vị trong đó, mới phát hiện bản thân mình đã viết quá nông cạn.

 Ánh mắt giao nhau, mập mờ như có như không, gò má nóng lên, tim đập thình thịch, dáng vẻ chăm chú khi anh nhìn cô, vẻ mặt lúc thì hài hước lúc thì nghiêm túc của anh, bàn tay to rộng của anh, làn da có vài vết sẹo, anh dung hòa sự nam tính và trẻ con biến nó thành một loại hấp dẫn quyến rũ trong sáng, cô thích nụ cười của anh. . . . . .

 Haizz, tình trạng hiện tại của cô, chỉ có một câu thành ngữ mà cô không thích lắm có thể hình dung -- xuân tâm nhộn nhạo, người đang ở nhà, nhưng lòng lại hốt hoảng, giống như vẫn còn ở nhà hàng kia, cảm thấy con ngươi đen láy lấp lánh của anh đang chăm chú nhìn cô. . . . . .

 Điện thoại reo lên, là anh sao? cô mỉm cười, lập tức cầm ống nghe.

 "Tâm Luân, bản thảo viết đến đâu rồi?"

 Là biên tập! Trạm Tâm Luân lập tức chột dạ: "Ách, tôi kẹt bản thảo rồi, thật có lỗi, nghe nói hôm nay cô gọi đến tìm tôi, bởi vì hôm qua tôi mất ngủ, cho nên ban ngày ngủ hơi lâu, không nghe điện thoại của cô."

 "không sao đâu, mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều, ngủ đủ mới có tinh thần viết bản thảo chứ, chỉ cần chú ý đừng vượt quá kỳ hạn của bản thảo là được."

 "Tất nhiên, tôi vẫn luôn chú ý." cô không dám nói thật, tiến độ. . . . . . thật ra đã chậm lại không ít: "cô tan ca trễ như vậy sao?"

 "Đúng vậy, vội làm bản thảo mà, mặt khác chờ để gọi điện cho cô, cuối cùng cũng liên lạc được với cô, cũng không còn sớm hẳn là nên đi xe buýt về."

 Trong lòng Trạm Tâm Luân lập tức tràn đầy cảm giác tội lỗi: "cô mau về nhà đi, tôi sẽ cố gắng viết xong kế hoạch tiến độ rồi mail cho cô."

 Hai người tán dóc vài câu, mới cúp điện thoại.

 Haizz, đâu có thời gian mà đi quản tình yêu thực tế chứ? "Tình yêu" để duy trì cuộc sống vẫn chưa viết xong nữa! cô gấp rút mở bản thảo ra, kiểm tra tiến độ, tuy đã chậm hơn kế hoạch nhưng chỉ cần mỗi ngày viết hơn 1000 chữ, có lẽ vẫn đuổi kịp.

cô vừa tính toán tiến độ, vừa lật xem bản thảo, tạo cảm hứng để viết bản thảo. Tiến độ của câu chuyện đã viết đến cảnh nam và nữ chính cãi nhau, nữ chính bị hiểu lầm, hết lần này đến lần khác vẫn không thể giải thích, cô ấy vì người mình yêu mà hy sinh bản thân mình, tâm trạng đau khổ nhưng ngọt ngào. . . . . .

cô đang từ từ bước vào cảm xúc của nhân vật, điện thoại lại đổ chuông, cô lơ đãng với tới ống nghe.

 "Alo? Xin hỏi Trạm tiểu thư có ở đây không?" Là Quản Mục Đông.

 Tim cô đập mạnh: "Ừm, tôi đây."

 "Ờ, cô về đến nhà rồi."

 "không về đến nhà thì làm sao mà nghe điện thoại của anh được?"

 Anh cười. Đáng ghét, cô rất thích tiếng cười của anh, giống như bầu trời quang đãng không gợn chút mây, nghe xong tâm trạng không tốt cũng khó.

 "Tôi mới vừa làm phẫu thuật cho con mèo kia xong, nó không sao rồi, gọi tới nói với cô một tiếng."

 "Ờ? Vậy quá tốt rồi, chủ của nó nhất định rất biết ơn anh. Chỉ có điều, anh không cần đặc biệt gọi đến nói cho tôi biết. Chẳng lẽ sau này anh chữa bệnh cho con gì, cũng đều gọi đến báo cáo sao?" thật ra cô rất vui khi anh gọi đến, nhưng lại cố tình chọc phá, muốn thăm dò xem anh có thật sự gọi điện cho cô chỉ vì muốn thông báo tin tức tốt lành này thôi không?

 Quả nhiên anh nôn nóng, thành thật thừa nhận: "Được thôi, thật ra tôi chỉ muốn tìm lý do để gọi cho cô."

cô hài lòng với đáp án này, cười nói: "Tôi có thể cho anh một lý do tốt hơn: Katsuobushi."

 Anh kêu lên: "A, tôi quên mất!" Nghe cô cười khẽ, anh cũng cười: "Rất tốt, như vậy tôi lại có lý do để rủ cô ra ngoài."

 "Bịch cá đó cứ coi như là tặng cho anh, tôi sẽ đi mua bịch khác."

 "Chậc, sớm biết như vậy cô nên bỏ quên ví tiền, như thế sẽ không thể không đi lấy về." May mà, nghe qua thấy tâm trạng của cô cũng không tệ, tình hình lạc quan: "cô đang làm gì?"

 "Tôi đang chuẩn bị làm việc. . . . . ." cô liếc nhìn mấy dòng chữ, bỗng nhiên kinh hoàng đầu óc trống rỗng, cảm xúc mới vừa có được như thế nào nhỉ? Tâm trạng của nữ chính không thể không buồn bã ảm đạm, không biết phải làm, phiền muộn chán nản, chua xót oán hận trong lòng, cô thậm chí đã nghĩ được mấy đoạn độc thoại nội tâm khiến người ta cảm động …………… đều đã bay theo tiếng cười rồi!

 "Ờ, chuẩn bị viết bản thảo?" Anh hoàn toàn không biết tâm trạng của cô trong nháy mắt đã thay đổi 180 độ, tự mình vui sướng tự mình cười: "Được rồi, vậy chúng ta tán gẫu thêm một chút. Con mèo bị thương lúc nãy cũng là mèo trắng, rất giống Cẩu Kỷ của cô. . . . . ."

không được, không thể nói chuyện phiếm với anh ta, có trời mới biết cô mà cười thêm 5 phút nữa, e rằng cả đêm nay sẽ chẳng viết được gì: "thật xin lỗi, tôi phải làm việc."

 Anh sửng sốt: "Chỉ tán gẫu vài phút cũng không được?"

 "không được." Đổi lại là ngày thường, cô rất thích tán gẫu với anh, nhưng thời điểm bây giờ không thích hợp, viết bản thảo cần phải chuyên tâm, cô nhất định phải cúp điện thoại.

 "thật xin lỗi, tôi thật sự phải làm việc rồi, lần sau nói chuyện tiếp--" cô cúp máy, kiểm tra bản thảo lần nữa, thử trở lại tâm trạng lúc trước. . . . . . Sau vài phút cố gắng vắt óc suy nghĩ, vẫn uổng công vô ích; linh cảm, cảm hứng vẫn không quay lại.

 Thân là tác giả, sáng tác không thể dựa vào cảm hứng, bằng không nếu cả đời không có cảm hứng, chẳng lẽ sẽ không viết cả đời? Nhưng có cảm hứng bao giờ cũng tốt hơn, sáng tác sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn, nhân vật cũng sẽ linh hoạt hơn, chỉ tiếc là cảm hứng chỉ có thể tự đến chứ không thể yêu cầu.

 Nghĩ rồi lại nghĩ, những câu văn sâu sắc kỳ diệu vẫn chưa quay trở lại, cô rất chán nản. Thôi, cứ viết trước đi, có lẽ linh cảm sẽ xuất hiện lần nữa.

cô gõ bàn phím, vừa viết mấy câu, vừa nghĩ, vừa rồi cúp điện thoại hơi gấp, giọng điệu cũng không dễ chịu lắm, thật xấu hổ với anh, tìm được thời điểm thích hợp sẽ nói cho anh hiểu, sáng tác không giống những công việc khác, cô có thể vừa rửa chén, quét nhà hoặc nấu ăn, vừa tán gẫu với người khác, nhưng chỉ riêng sáng tác là không thể vừa viết vừa nói chuyện được, Quản Mục Đông có thể thông cảm không? Haizz, tại sao lại nghĩ đến anh ta? Muốn giải thích thì cũng phải chờ cho đến khi cô viết kịp tiến độ!

 Tập trung tinh thần đi! cô vỗ vỗ má, khích lệ mình, đem những thứ không cần thiết để ở chỗ khác, quay lại màn hình máy tính, chăm chú suy nghĩ tình tiết câu chuyện--

 ------

 Bên kia thành phố, Quản Mục Đông bỏ điện thoại xuống, rất buồn bực.

 Sao lại thế này? Lúc mới bắt đầu vẫn trò chuyện rất vui, đột nhiên giọng nói của cô lạnh lùng, vội vã cúp điện thoại, anh cảm nhận được sự khó chịu của cô, giống như nói chuyện với anh nhiều hơn một giây sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối cho cô.

cô nói phải viết bản thảo, nghe thấy rất hợp lý, nhưng cũng giống như đang viện cớ xua đuổi anh.

 Quả nhiên đã chọc giận cô rồi. Anh sẵn sàng nhận lỗi, nhưng cô nói phải viết bản thảo, ít nhất phải đợi đến khi cô rảnh. Nhưng khi nào thì cô rảnh? Tác giả viết sách đều cần nhiều thời gian? cô không nói khi nào nghỉ ngơi, cũng không giải thích gì thêm, cứ như vậy mà cúp điện thoại, giống như không hề hi vọng anh sẽ quấy rầy cô nữa.

 Haizz, nếu như không nói những lời đó thì tốt rồi, anh thật ngu ngốc. . . . . .

 Quản Trình Hoằng trở về, chỉ thấy anh mình đang đứng trước cửa sổ, trán tựa vào mặt kính, thất thần nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

 "Anh, anh làm gì vậy?" Quản Trình Hoằng thong thả đến gần cửa sổ, ngoài cửa sổ chỉ có một ngọn đèn sáng rực, soi sáng hàng cây bên đường, cảnh vật rất bình thường, có gì đẹp chứ?

 "không có gì. . . . . ." Quản Mục Đông thở dài: "Haizz, có lẽ anh đã làm hỏng rồi."

 "Đâu có? Phẫu thuật rất thành công mà." Quản Trình Hoằng kéo ghế ngồi xuống, mở hộp cơm đùi gà ra ăn.

 "Anh không nói đến phẫu thuật, mà nói đến người con gái vừa mới đi ăn cơm cùng anh."

 Quản Trình Hoằng vừa mới cắn một miếng đùi gà, suýt chút nữa phun ra ngoài: "Ai vậy? ! Sao anh không nói cho em biết? !"

 "Chính là vị Trạm tiểu thư hồi sáng đó."

 "không phải chị ấy không chịu ra ngoài với anh sao?"

 "Lúc sáng anh đưa cô ấy về, cô ấy để quên đồ trên xe anh, anh hẹn cô ấy ra ngoài, trả lại đồ cho cô ấy, sẵn tiện ăn tối với nhau, lúc đầu không khí cũng rất tuyệt rất vui vẻ, sau đó anh nói vài câu, có lẽ đã làm cô mất hứng. . . . . ." Cho nên cô viện cớ, nhanh chóng xua đuổi anh, giống như vội vã muốn thoát khỏi anh, haizz.

 "Anh nói cái gì?"

 Quản Mục Đông thuật lại, Quản Trình Hoằng càng nghe càng nhíu chặt mày: "không sai, anh xong rồi, anh phân tích suy nghĩ của chị làm chi? Còn không bằng khen quần áo của chị ấy đẹp! Điều con gái muốn không phải được hiểu thấu, mà là được dỗ dành, được cưng chiều! không phải anh tán gái còn giỏi hơn em sao, chuyện này mà còn muốn em chỉ cho anh sao? !"

 "Chuyện này anh biết, nhưng cô ấy không giống những người phụ nữ trước kia anh quen, anh không biết phải đối xử với cô như thế nào mới đúng." Đều do cô khá đặc biệt, hại anh cũng trở nên khác thường, không có việc gì tự nhiên đi nghiên cứu tâm tư suy nghĩ của cô làm chi?

 "Con gái đều giống nhau!" Quản Trình Hoằng khịt mũi xem thường: "Con gái đều thích được cưng chiều, thích con trai nói những lời ngọt ngào êm tai dỗ dành họ, thích đàn ông "manly” một tí, che chở cho họ, số điện thoại của họ chỉ có một:『anh yêu em 』, ba chữ thường thường giắt trên khóe môi, bảo vệ mỗi ngày, những thứ ngọt ngọt ngào ngào, sống lâu trăm tuổi. . . . . ."

 "Chẳng trách em cũng không có bạn gái." Đây là cách tán gái của thời đại gì? Quê mùa.

 "Đó là do hiện tại em không muốn quen bạn gái thôi!" Quản Trình Hoằng giậm chân: "Chỉ có điều, anh nói vị Trạm tiểu thư này không giống phụ nữ bình thường, nói không chừng anh phân tích chị ấy như vậy, ngược lại chị ấy rất cảm động."

 Quản Mục Đông lắc đầu: "Anh vừa gọi điện cho cô ấy, cô ây nói chưa tới hai câu đã vội vã cúp máy, hình như không muốn nói chuyện với anh." Phản ứng không thân thiện một chút nào, anh thật sự làm cô giận rồi ư?

 "Anh xong rồi, bị loại rồi." Quản Trình Hoằng vỗ vỗ vai anh trai: "không sao mà, phụ nữ nhiều như vậy, điều kiện của anh tốt như vậy, còn sợ không quen được bạn gái à?"

 Nhưng anh lại chỉ muốn cô. . . . . . không phải ai cũng được, đã không thể không có cô. Anh đã sai rồi ư? Anh cứ tưởng suy nghĩ của mình đúng đắn, hai bên hiểu nhau là tiền đề để tiến thêm một bước, nếu như thế cũng không đúng, thì rốt cuộc cô muốn cái gì? Cái gì mới có thể làm cô cảm động? Haizz, nghĩ không ra, cô thật sự là một câu đố khó, Quản Mục Đông thở dài. Có lẽ nên chuyên tâm làm việc thôi!

 Sau khi cúp điện thoại, Trạm Tâm Luân tập trung tinh thần viết bản thảo. Lúc bắt đầu cô vẫn còn phân tâm, theo dõi MSN một chút, đọc vài trang ghhi chú, sau đó càng viết càng chuyên tâm, ngay cả mẹ và em trai ngủ lúc nào cô cũng không chú ý, đợi cho đến khi mắt mỏi nhừ, vừa nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng, mèo yêu đang nằm trên giường cô ngáy khò khò.

cô xuống lầu tìm chút đồ ăn, lục lọi khắp tủ lạnh, vẫn không thấy đồ ăn khuya mà mẹ chuẩn bị, tám phần đã bị em trai ăn rồi.

cô rót ly sữa trở về phòng, vừa lướt web, vừa mở MSN. MSN chỉ còn hai ba nick sáng, nhưng hơn phân nửa đã chuyển sang màu vàng cam, chứng tỏ chủ nick đã không đụng đến máy tính một hồi lâu, lúc này đã ở trong mộng đẹp rồi!

 Màu nick của Quản Mục Đông cũng có màu vàng cam, anh là người làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ giấc, nếu như giờ này mà vẫn chưa ngủ thì mới kì lạ. . . . . . cô mới nghĩ như vậy thì màu nick của anh chợt biến thành màu xanh lá cây. cô kinh ngạc, anh còn thức?

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Hey?

cô đã gửi tin nhắn qua, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nói không chừng là thú cưng của anh đụng đến máy tính, có một lần cô quên tắt máy, Cẩu Kỷ đạp lung tung lên bàn phím, trong MSN gửi một đống tin nhắn cho bạn của cô, mọi người còn tưởng rằng máy tính của cô bị nhiễm vi rút. . . . . .

 "AK47@88. am" : cô còn thức?

 Quản Mục Đông sững sờ nhìn màn hình. Anh mới từ trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình quên tắt máy tính, anh vốn nửa mê nửa tỉnh nhưng nhìn thấy tin nhắn của cô trong nháy mắt trở nên tỉnh táo.

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Cả đêm viết bản thảo, vừa mới nghỉ ngơi. Chẳng lẽ anh khám bệnh đến bây giờ?

 "AK47@88. am" : Dĩ nhiên không phải. Tôi đã ngủ từ lâu rồi, nhưng. . . . . .ác mộng dọa tôi tỉnh lại.

 Đàn ông đã lớn như vậy rồi mà còn bị ác mộng dọa cho tỉnh dậy? cô hé miệng cười.

 "AK47@88. am" : Tôi có thể cảm thấy cô đang cười tôi.

cô cười ha ha, haiz, hại cô bật cười thành tiếng.

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Ác mộng gì mà đáng sợ như vậy?

 "AK47@88. am" : Tôi mơ thấy tôi khám bệnh cho một con chuột đồng, không bao lâu một con mèo xanh lè đi vào, nó há miệng ăn tươi nuốt sống con chuột đồng, sau đó muốn tôi khám cho nó. Tiếp theo một con chó sói đi vào, nó tiến đến ăn sạch con mèo, cũng muốn tôi khám cho nó. Chưa đầy vài phút, một con báo đi vào, nó cắn xé ăn luôn con chó sói, bụng căng phồng giống như một trái bóng, nó cũng muốn tôi khám cho nó, tôi nói, ngươi thế này không cần phải khám, nhìn một cái cũng biết là do tiêu hóa không tốt. . . . . .

cô cười ha ha, vội vàng che miệng lại, để tránh nửa đêm ồn ào làm phiền đến người khác.

 "AK47@88. am" : Sau đó một con cá sấu đi vào. Tôi ở trong mơ vẫn đang suy nghĩ, có phải sở thú khóa cửa không kỹ không, sao mà lắm động vật chạy loạn ở khắp nơi như thế, cá sấu liền ăn luôn báo.

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy": Có phải Hà Mã lại tới, ăn luôn cá sấu không?

 "AK47@88. am" : không, không xuất hiện Hà Mã, sau khi cá sấu ăn sạch con báo thì cắn chặt tay tôi, tôi liên tục đẩy nó ra, nhưng đẩy mãi vẫn không được, tôi ở trong mộng kêu la: Xin lỗi, loài bò sát không phải là sở trường của ta, ta sẽ giới thiệu bác sĩ khác cho ngươi. . . . . .

cô cười đến mức chảy nước mắt, anh thật hiếm có, ngay cả trong mơ vẫn không quên trách nhiệm của mình!

 "AK47@88. am" : Sau đó tôi liền giật mình tỉnh lại. Haizz, giấc mơ rất ngớ ngẩn.

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : không đâu, rất thú vị. Giấc mơ này cũng khá giống bệnh nghề nghiệp, làm những công việc gì thì khi ngủ sẽ mơ thấy cái đó, tôi đã từng mơ thấy mình bị kẹt bản thảo, mơ thấy mình ngồi trước máy tính, ngay cả một chữ cũng không đánh được lúc đó vô cùng hoảng sợ và hoang mang, thật sự là một giấc mơ vừa đáng sợ vừa vô vị.

 "AK47@88. am" : cô thấy giấc mơ của tôi thú vị như vậy, cô có thể đừng giận tôi nữa không?

 Gửi xong tin nhắn, Quản Mục Đông nín thở chờ đợi, anh đã quyết định, nếu như cô vẫn còn tức giận, anh sẽ nói xin lỗi cho đến khi cô hết giận mới thôi.

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Tại sao tôi lại giận anh?

 "AK47@88. am" : . . . . . . Bởi vì tối qua lúc ăn cơm, tôi nói với cô những lời đó, hình như không lễ độ lắm.

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Vậy ư? Tôi cho rằng nó rất có lý, bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến những điều đó.

 "AK47@88. am" : . . . . . . Cho nên cô không giận? Tối qua lúc tôi gọi cho cô, cô vội vã cúp máy, tôi cho là mình làm cô mất hứng.

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Đó là vì tôi nôn nóng muốn viết bản thảo. Tôi mới là người phải xin lỗi anh, lúc đó tôi vội vã muốn đi làm việc, bởi vì bản thảo lần này không nằm trong kế hoạch sáng tác dự định của tôi, là bản thảo thế chỗ tạm thời, vốn là khá gấp gáp, viết lại không được như ý, cho nên tôi khá căng thẳng, giọng điệu không tốt lắm, xin anh đừng trách.

thì ra chỉ là hiểu lầm! Quản Mục Đông mở cờ trong bụng, tốt lắm, người ta không giận anh, đều do anh nghĩ ngợi lung tung, lo lắng vô ích.

 "AK47@88. am" : không trách không trách, dĩ nhiên sẽ không trách móc. Tôi đã nghĩ cô dịu dàng đáng yêu, thông minh lanh lợi nên nhất định sẽ rất rộng lượng, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà tức giận chứ?

cô bật cười. Đột nhiên khen cô như vậy, có vấn đề nha?

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Rót mật ít thôi, tuy tôi hơi đói, nhưng ăn quá no sẽ ngủ không ngon.

 "AK47@88. am" : Đúng lúc tôi cũng hơi đói, có muốn ra ngoài ăn một chút gì không?

 "đang đuổi theo bản thảo đừng quấy rầy" : Bây giờ? Giờ này có thể ăn cái gì? Ăn khuya quá muộn, ăn sáng quá sớm.

 "AK47@88. am" : Vừa đúng lúc ăn sáng, hôm qua tôi mời cô ăn đồ ăn của tiệm kia, hai giờ sáng mỗi ngày họ sẽ mở cửa chuẩn bị, muốn đi không?

 Hai giờ sáng đi ra ngoài với đàn ông, Trạm Tâm Luân của trước kia sẽ cho rằng việc này quá điên cuồng quá nguy hiểm, cô của bây giờ lại do dự, nghĩ đến việc ngồi trên phố vắng vẻ, cầm một cốc sữa đậu nành nóng hổi, nói chuyện phiếm với anh, trong lòng rất kích động.

 "AK47@88. am" : Được không? Tôi muốn gặp em.

cô cũng muốn gặp anh. . . . . . Bốn chữ này đã làm tan rã sự do dự của cô. (Bốn chữ 我想见你 Tôi muốn gặp em)

 "đang chạy theo bản thảo đừng quấy rầy" : Tôi không thể chờ quá lâu, muốn đi ngủ sớm một chút, không thể lại thức cả đêm.

 "AK47@88. am" : Tôi biết rồi, ăn xong sẽ lập tức đưa em về nhà.
 eo ơi, thích bỏ xừ đi được ấy lại còn đồng ý kiểu " tôi không thể chờ quá lâu......."
 ta mà như chị ấy à, ta lại chả quấn vs anh như quẩy ấy, một người đàn ông công việc ổn định, ngoại hình cao ráo đẹp trai, tính cách hào phóng lại ga lăng, tốt bụng, còn có cả hài hước và lãng mạn nữa chứ ( cái vụ anh hùng cứu mỹ nhân ý ) , hiếm lắm đấy chị ạ
 ôi, ước gì mình được như chị ấy
 "đọc vài trang ghhi chú" - nàng sửa chỗ này nhá
 thanks nàng nhiều!!!
 Quản Mục Đông rửa mặt chải đầu bằng tốc độ nhanh nhất, đi ra ngoài đón Trạm Tâm Luân.

 Đến đầu ngõ nhà cô, chỉ thấy cô đang đi qua đi lại dưới ánh đèn đường, có vẻ sốt ruột.

 Nghe tiếng xe, cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy anh, cô nở nụ cười, chạy về phía anh, anh mở cửa xe, bảo cô lên xe.

 "Lâu rồi tôi không ra ngoài vào giờ này." cô thắt dây an toàn, ban đêm tối đen như mực, yên ắng không một tiếng người, cô có chút hưng phấn, giống như muốn đi làm chuyện xấu.

 "Đúng vậy, cũng không phải ai cũng có thể khiến tôi ra ngoài vào giờ này." Anh hạ thấp giọng, con ngươi đen láy lóe lên ý xấu: "Em sơ suất quá, như thế đã bị tôi lừa ra ngoài, tôi cao hơn em, mạnh hơn em, nếu tôi muốn làm gì với em, em sẽ chạy không thoát, chỉ có thể bị tôi. . . . . . Khà khà."

 Anh chỉ nói đùa, nhưng nhìn thấy cô thoải mái dựa vào ghế phụ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi khiến người ta thương yêu, sợi tóc đen nhánh rơi trên cái cổ trắng như tuyết, anh muốn vén những sợi tóc xinh đẹp nhưng cản trở kia lên, hôn đường cong đáng yêu của nó. . . . . .

 Trạm Tâm Luân không bị dọa, lắc đầu: "thì ra anh là người như thế, sau này tôi sẽ không ra ngoài với anh nữa."

 Anh lập tức thay đổi thái độ: "Con người tôi rất tốt, bảo đảm sẽ đưa em ra ngoài an toàn, rồi lại đưa em về nhà an toàn." cô nói sau này, chứng tỏ lần sau vẫn sẽ đồng ý đi ra ngoài với anh ư? Anh mừng thầm.

 Bọn họ lái xe đến cửa hàng bán đồ ăn sáng kiểu trung, cửa tiệm vừa mới mở, bọn họ là những vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, được vợ chồng chủ cửa tiệm nhiệt tình hoan nghênh.

 Quản Mục Đông cố ý chọn một cái bàn nhỏ, hai người ngồi xuống, Trạm Tâm Luân chọn sữa đậu nành và một phần bánh nướng dầu cháo quẩy.

 Anh lắc đầu: "Sao ăn ít vậy? Đồ ăn ở đây rất ngon, gọi thêm vài món đi."

 "Tôi vốn ăn không nhiều, hơn nữa ăn quá no sẽ ngủ không ngon."

 "Nếu không như vậy đi, tôi rất đói, gọi nhiều một chút, em cũng có thể nếm thử từng món."

 Kết quả Quản Mục Đông bưng đến há cảo, bánh củ cải, steamed rolls, bánh nướng và dầu cháo quẩy, hai ly lớn sữa đậu nành, còn có bánh bao được chủ quán tặng kèm, Trạm Tâm Luân nhìn bàn đầy thức ăn, dứt khoát lắc đầu.

 "Quá nhiều, ăn không hết ."

 "Em muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn thỏa thích, còn lại tôi xử lý. Em ăn thử bánh củ cải này xem, bánh bà chủ tự làm, ăn một lần sẽ muốn ăn nữa."

cô theo lời anh ăn thử một miếng, không nhịn được hỏi: "Anh thật sự sợ lộ da như vậy sao? Mỗi lần thấy anh mặc áo tay dài, tôi đều cảm thấy nóng nực đến mức sắp hôn mê bất tỉnh thay anh."

 "Ặc, cũng không hoàn toàn như vậy." Lúc trước cô rất tò mò vì sao anh lại thường xuyên mặc áo tay dài, anh viện lý do, sợ nói thật ra sẽ dọa cô chạy mất, nhưng nếu qua lại với nhau thì không thể nào giấu giếm mãi được, anh quyết định tiết lộ một chút xíu, thử thăm dò phản ứng của cô.

 "thật ra, tôi vẫn luôn mặc áo tay dài là bởi vì. . . . . . trên người tôi có hình xăm." Là vật kỷ niệm lưu lại từ lúc còn trẻ nghịch ngợm: "Bởi vì hình xăm quá lớn, mặc áo tay ngắn không thể che được, đành phải mặc áo tay dài ngay cả trong mùa hè."

 "Anh cũng có hình xăm?" cô cảm thấy rất hứng thú hỏi: "Là hình gì?"

 "Hình ngọn lửa. Khi đó mới mười lăm tuổi, hình xăm kéo dài từ lưng đến gần cổ tay trái."

 "Oh? Mười lăm tuổi anh đã đi xăm, vậy bây giờ hình vẽ không phải cũng. . . . . ."

 "Đúng vậy, hình dáng cũng thay đổi rồi." Anh cười khổ: "Lúc tôi mười lăm tuổi là một thằng quỷ nhỏ gầy yếu, dáng người cũng không bằng một nửa như bây giờ, không ngờ sau này lại cao lớn nhanh như vậy, kết quả bây giờ trên người giống như khoác một bức tranh thủy mặc có hình thù kỳ quái."

 "Sao không đi gặp bác sĩ, dùng tia laser xóa hình xăm?"

 Anh cau mày: "Nghe nói rất đau."

cô chế nhạo: "Lúc xăm không sợ đau, bắn tia laser thì sợ?"

 "Lúc đó còn nhỏ, cảm thấy hình xăm thật sự rất rất đẹp, có đau cũng cắn răng chịu đựng, bây giờ cảm thấy ngu xuẩn chết đi được." Biết vậy chẳng làm!

 Khoan đã, cô nói "Anh 『 cũng có 』 hình xăm" , chẳng lẽ --" Chẳng lẽ em cũng có hình xăm?"

cô gật đầu: "Nhớ lúc học đại học thấy bạn bè đi xăm hình, cảm thấy việc đó rất thú vị, liền đi theo xăm thử. Chỉ không để cho mẹ tôi biết, bà biết sẽ niệm tôi đến mức tê liệt đầu." cô vén tay áo, trên vai trái có một con chim bồ câu nho nhỏ.

 Anh chặc lưỡi nói: "Tôi nghĩ em là đứa bé ngoan, không ngờ em cũng có hình xăm."

 "Tôi không phải đứa bé ngoan, hơn nữa, hình xăm là hình xăm, không liên quan đến chuyện một người có ngoan hay không."

 "Đúng đúng đúng, nói rất có lý." Những lời này thật êm tai, anh gật mạnh đầu.

 "Chỉ có điều, sao anh lại muốn xăm hình lớn như vậy? Anh không cảm thấy rất giống xã hội đen ư?"

 "Đúng vậy, tôi cũng không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì." Anh cười gượng, đợi cô biết được lúc đó anh quả thật là xã hội đen, liệu cô có té xỉu hay không?

cô uống một ngụm sữa đậu nành, đột nhiên cười thần bí ẩn: "thật ra tôi còn có hình xăm thứ hai, đi xăm với người bạn tốt nhất của tôi, Nguyên Khả Vân."

 "Hình gì?"

 "Là hình đôi môi, cho anh đoán thử xăm ở đâu."

 "trên lưng?" cô lắc đầu.

 "Đùi?" cô lại lắc đầu.

 "Mông?" cô vẫn lắc đầu.

 "Thôi, em trực tiếp nói cho tôi biết đi." Đoán tiếp nữa sẽ đi xuống vị trí không thể nói được.

 "thật ra anh đoán rất tốt, chỉ có điều đoán không đúng thôi." cô mím môi, cười rất bướng bỉnh lại rất đắc ý.

 Anh liếc nhìn dáng vẻ quyến rũ chết người của cô, anh không kìm được ảo tưởng, hình đôi môi đỏ mọng sẽ được xăm ở đâu? sẽ là bộ ngực đầy đặn? Vòng eo mảnh khảnh hay là vùng bụng trơn nhẵn? Da cô trắng nõn, “đôi môi đỏ mọng” trên làn da trắng nõn của cô, giống như một dấu ấn khêu gợi, anh ảo tưởng được đặt môi mình lên nó, hôn khắp làn da ấm áp mềm mại của cô. . . . . . A, hoa mắt chóng mặt rồi.

 Anh nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến mức miệng đắng lưỡi khô, cơ thể nóng dần lên, tự mình hành hạ mình, đối với người con gái mình thích lại không thể làm gì, thật khổ sở. . . . . .
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .